Tôi rất giống với cô gái đang yêu anh Hoàng
. Chúng tôi đã cưới nhau và hạnh phúc trong những ngày đầu. Nhưng sau đó, chúng tôi phải đối mặt với thực tại, với lương tâm mình. Càng ngày, anh càng sống trong đau khổ và hổ thẹn. Có khi anh lỡ miệng nói rằng phải chi đừng cưới nhau thì giờ đâu có đau đớn thế này. From: Con Ca To: Subject: Chia se voi anh Manh Hoang
Xin chào anh Mạnh Hoàng!
Tôi đọc được câu chuyện của anh trên TS. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đây là chuyện có thật và thật sự rất thông cảm với anh và với cả 2 người phụ nữ bên anh. Bởi vì sao ư? Bởi vì tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh như thế đấy. Nhưng có điều tôi không phải là anh mà là người con gái đến sau kia. Câu chuyện của anh rất giống với những gì đã xảy ra cho 3 chúng tôi. Và tôi cũng rất giống với người con gái hiện giờ anh đang yêu.
Câu chuyện của chúng tôi xảy ra cách đây 3 năm. Tôi và anh ấy gặp nhau, yêu thương nhau, chia sẻ cùng nhau tất cả mọi chuyện vui buồn, đau đớn, bất hạnh trên cõi đời này. Nhưng tôi cũng như cô ấy, không dám thừa nhận tình yêu của mình, rồi anh ấy thường xuyên bay về thăm tôi, một năm về gặp tôi đến mấy lần chỉ để nhìn thấy tôi (vì anh ấy ở nước ngoài). Chúng tôi yêu nhau và cần nhau tưởng chừng như không thể nào tách ra được. Chúng tôi đã chọn cách làm ích kỷ, anh quyết tâm ly dị vợ để được chính thức lấy tôi mà tôi không thể nào cản nổi.
Sau đó chúng tôi có một đám cưới đàng hoàng và thật sự rất hạnh phúc trong những ngày đầu. Nhưng rồi, những ngày tiếp sau đó, chúng tôi phải đối mặt với thực tại, với chính lương tâm mình. Khi ly dị, vợ anh giành quyền nuôi con, vì với chị ấy không thể sống mà không có chúng. Chồng tôi (hiện giờ) miễn cưỡng chấp nhận và chu toàn bổn phận hằng tháng. Nhưng cái gia đình nhỏ bé, cái hạnh phúc đầm ấm bên vợ và con luôn nằm trong tim anh. Lương tâm anh ấy dằn vặt vì đã chia tay với vợ cũ khiến những đứa con không có một gia đình toàn vẹn. Anh đau nhói khi nghe con nói: “Sao ba đi hoài, không ở nhà, tụi con nhớ ba lắm". Anh bị lương tâm dày vò khi nghĩ đến vợ cũ vì biết chị ấy vất vả hơn, đau khổ, cay đắng thật nhiều.
Càng ngày, anh càng sống trong đau khổ và hổ thẹn. Anh tâm sự với tôi tất cả. Lúc đầu anh chỉ tâm sự, nhưng càng lúc càng tỏ ra hối hận vì đã chọn cách sống cùng tôi. Có khi anh lỡ miệng nói rằng phải chi đừng cưới nhau thì giờ đâu có đau đớn thế này. Tất cả những gì anh ấy phải trải qua và những lời anh ấy nói với tôi thật sự làm cho tôi rất đau đớn, lương tâm tôi cũng bị dày vò không dứt. Tôi cũng hối hận vì đã tin rằng chúng tôi ở bên nhau sẽ hạnh phúc. Còn chồng tôi thì ngày một hiểu chị ấy và thương chị ấy nhiều hơn (mặc dù thương khác với yêu). Và rồi ngôi nhà của chúng tôi chỉ còn toàn là những tiếng thở dài của chồng tôi và những giọt nước mắt chua xót, tủi hờn, đau đớn của tôi. Điều đó nhiều khi như muốn bóp chết tôi, có khi tôi còn nghĩ đến việc ra đi vĩnh viễn. Nhung tôi tin rằng người vợ cũ của anh còn chịu đựng nhiều hơn tôi nữa.
Và chuyện gì đến sẽ phải đến, bây giờ đây, cuộc hôn nhân của chúng tôi đang bên bờ vực thẳm. Chúng tôi sống bên nhau mà luôn luôn đau đớn, luôn luôn bị dày vò. Hạnh phúc đã ra đi từ lúc nào rồi. Không phải chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Mà ngược lại, chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau như ngày nào, thậm chí còn hơn nữa. Nhưng có lẽ hạnh phúc không bao giờ trở lại. Bởi vì chúng tôi vẫn là một con người, một con người có lương tâm, cho nên hiện giờ mỗi khi nghĩ đến quyết định chia tay chúng tôi lại thấy bình thản và vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.
Những gì tôi nói trên đây không đơn giản chỉ là kể phần cuối của một câu chuyện với anh. Mà trong đó còn có lời khuyên anh và cô ấy. Chia sẻ với anh và cô ấy. Xin hai người hãy nhìn kết cục của chúng tôi mà làm gương cho mình. Đừng nghĩ đến hiện tại không thôi, còn tương lai dài phía trước nữa. Mà tương lai là những cái mình chưa biết được, nhưng chắc chắn hạnh phúc sẽ là điều vô vọng. Giờ là lúc sóng to gió lớn trong đời với anh và cả với cô ấy. Tôi chúc hai người vững vàng vượt qua, và không có một kết cục buồn như chúng tôi.
|
|
No Comment.