You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

24112011

TIỆM  HOA SUBO Empty TIỆM HOA SUBO

meo trang vl
Mem Cấp 1

meo trang vl
Mem Cấp 1
TIỆM  HOA SUBO TrentraiTIỆM  HOA SUBO Trenphai
Cứ mỗi sáng tôi lại loay hoay bên tiệm hoa mà tôi mới mở, sở vĩ tôi chọn nghề bán hoa vì tôi muốn làm theo nguyện vọng của Mẹ tôi trước khi mẹ mất. Vì vẻ đẹp của hoa là một thứ gì đó thuần khiết và trong sáng tôi tin là vậy, và tôi đã chọn nó. Dạo đầu tôi bỡ ngỡ và hương thơm của hoa làm tôi dị ứng hắc-xì hoài, nhưng riết rồi quen. Nhiều lúc cũng muốn gát chuyện này sang một bên để học cái nghề gì đó, để sau này "cưới vợ, sinh con" ý nghĩ đó chỉ thoáng qua nhưng mỗi lần như thế thì hình bóng của mẹ tôi hiện về làm tôi không thế nào bỏ cuộc, và tôi vẫn bám theo nó và chịu đựng từng ngày một.

Tôi lấy tên cho tiệm hoa là "SUBO" đó là cái tên mà tôi thích nhất do một đứa bạn đặt, nó thích xem những võ sỉ sumo của Nhật Bản và nghĩ ra cái tên cho tôi là Subo, vì nhà tôi ai cũng gọi tôi là Bo cả. Tiền vốn thì không nhiều, nhưng lúc đầu tiệm ế ẩm hoa thì ngày một héo đi, tôi càng muốn đạp đỗ tất cả, và gầy dựng lại một cái gì khác chứ không phải là hoa. "Hoa thì đẹp nhưng cái đẹp của hoa thì có lẽ quá mau tàn" và tôi nghĩ cuộc đời của mình cũng như vậy, tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất mà con người ta có được vậy mà nếu ta không biết nắm lấy đến khi già mất rồi mới cảm thấy tiếc những khoảng thời gian ấy, và một lần nữa tôi lại khó xử.

Tôi vào nhà thắp một nén hương cho mẹ và không biết lúc nào mất tôi thấm nhòe lệ, tôi đã phụ lòng mẹ và không làm được những ước nguyện của mẹ và đã bước sang cái tuổi 23 rồi mà tôi chưa có thể làm, đã chừng ấy hai năm rồi mà mọi chuyện dường như chưa ổn định. Có một tiếng gọi phía sau tôi.

- Anh ơi bán hoa cho em.

Tôi vội khẽ lau đi những giọt nước mắt con động lại ở khóe mắt cay xòe, và mũi tôi bắt đầu đỏ ửng lên và có lẽ cô ấy nhận ra điều đó. Cô gái đứng trước mặt tôi đeo một chiếc kính mát đen, chân mang giày ống đến tận gói, chiếc quần hơi ngắn và chiếc áo khoác ngoài phủ xuống tới gối rất phù hợp với tiết trời mùa Đông như thế này.

- Em mua hoa gì * Tôi khẽ nói.

- Em cần hoa hồng vàng. * Cô ấy khẽ rút một cành hoa hồng vàng và đưa lên mũi và cô ấy nhắm tít mắt.

- Giá của nó thế nào vậy anh.

Tôi bị vẻ đẹp cô ấy hốt hồn lúc nào không hay, cô ấy giống như một người bạn rất lâu rồi khi còn ở Bến Tre, tôi nhớ không lầm thì cô ấy tên Trinh, với cái vết sẹo ở gối làm tôi nhớ lại kỉ niệm đùa giỡn ngoài đồng Trinh bị té trên lưng trâu và vết thương làm tôi phải sợ đến xanh mặt.

- Anh ơi có sao không anh.

- À em nói gì. *Tôi lúng túng hỏi lại.

- Giá hoa này bao nhiêu anh nhỡ.

- À giá của nó là năm ngàn đồng.

- Em này.

- Sao anh.

- À không có gì, tại anh thấy em giống một người bạn chắc anh nhầm xin lỗi em nhé.

- (Cười) không sao đâu anh.

Rồi cô ấy đưa tôi 20 ngàn, tôi bước vào trong để đưa lại tiền thừa, nhưng khi bước ra cô ấy lại đi mất, tôi không hiểu tại sao nữa. Trường hợp này quả là hiếm ở mãnh đất Sài thành, cô ấy chỉ mua một cành hoa.

*
* *

Cái nắng nhẹ làm xua đi cái lạnh của mùa đông lạnh lẽo, tiếng chim ở những hàng cây bắt đầu hót véo von, một không gian vui nhộn và đầy sức sống. Tôi làm công việc như mỗi hôm, chăm sóc hoa và lặt những lá đã héo, hôm nay tôi phải đi lấy loại hoa mới đó là hoa hồng. Tại sao hoa hồng lại nói là hoa mới?. Cách đây sáu năm, cha tôi tặng hoa hồng cho người đàn bà khác trong ngày lễ tình nhân, mẹ tôi không nói gì cả chỉ biết khóc và buồn lúc đó mẹ tôi sợ cha lắm. Hễ nhậu vô là cha đánh cha đốt đồ mẹ tôi, mẹ tôi dường như bất lực và uống thuốc tự vẫn. Và từ đó tôi ghét hoa hồng có phải đó là loại hoa mà giết chết mẹ tôi không vì tôi biết được người đàn bà ấy phải ép cha tôi mua hoa hồng trong ngày đó, tôi vô tình nghe trong cuộc nói chuyện điện thoại của cha và người đàn bà ấy, Và tôi ngậm nổi đau ấy đến bây giờ. Tôi đến điểm giao dịch và lấy hoa hồng về bán, chiếc xe "trở chứng" bị xì hơi trên đường về nhà, làm tôi phải đẩy bộ một quản đường khá xa và mệt nữa chứ, hoa bị héo hết rồi. Thế là vị cứu tinh xuất hiện.

- Anh chủ tiệm hoa ơi.

- Ơi, em là cô gái hôm qua à.

- Đúng rồi, xe anh sao thế.

- Nó bị xì bánh xe rồi.

- Anh đưa hoa đây em chở về tiệm cho, anh ghé sửa đi em về tiệm chờ anh.

Tôi vốn là người cẩn thận và cảnh giác cao độ, nhưng không biết sao mà trao hoa và chìa khóa cái rụp cho một cô gái lần thứ hai gặp mà chỉ nói được vài ba câu. Tôi sửa xe ở một tiệm vỉa hè, sau đó chạy nhanh về tiệm. Cô ấy đứng chờ tôi, và tỉ mĩ chăm những bông hoa gần nở tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp hơn, khi tôi biết thế giới này có người đam mê hoa như tôi.

- Hù.

- Anh này.

- À, em tên gì.

- Trinh, còn anh.

- Ừ Phát, lúc trứơc anh cũng có người bạn tên giống em, ở Bến Tre.

- Vậy hã, rất tiếc em ở Đà lạt anh à.

- Hì, em có thích chăm hoa mỗi ngày không.

- Tức nhiên là thích rồi, nhưng mỗi ngày em phải đi công chuyện đến 30 phút.

- Sao cũng được, có em là anh vui rồi. Chứ nhà anh có mình anh ở nhà cũng buồn.

Cô ấy chào tôi và lên chiếc xe máy chạy đi về phía đường đông đúc và mất dần theo dòng người xuôi ngược. Tôi vẫn thấy cô ấy có gì đó là "bí hiễm" trên đời này làm gì có người mà giống nhau như đúc thế được, quả thật là chuyện lạ. Và hôm sau cô ấy bắt đầu phụ bán và chăm sóc hoa với tôi. Tôi như có thêm một động lực gì đó để phát triển nó và cô ấy chính là cái gì đó níu kéo tôi lại.

- Anh ơi em đi đây nhé, anh cho em một cành hoa hồng vàng nhé.

- Em lấy đi.

Lần này cô ấy đi một con đường khác, không đông đúc mà là xa xa tôi thấy nó là một bãi đất trống, tôi không biết cô ấy đi đâu và làm gì nữa. Chắc cô ấy tặng cho một người bạn thì phải. Hôm sau cô ấy vẫn thế, và cô ấy làm như thế sau những ngày kế tiếp làm tôi phải tò mò và bám theo sau cô ấy. Xe chạy đến trước Nghĩa Trang thì dừng lại, cô ấy khẽ đặt một cành hoa đứng nhìn ngôi mộ đó, không lâu lắm thì cô ấy bật khóc lúc đó tôi chỉ muốn bay đến vào vỗ dành thôi, nhưng không thể.

*
* *

Câu chuyện của Trinh và ngôi mộ ấy, đã gợi cho tôi tò mò tột độ và tôi đến ngôi mộ ấy và nhìn lên ngôi mộ có khắc một bức hình một người con trai. Sau vài ngày "Ép" Trinh kể và rồi Trinh đã kể.

" Trinh và Tuấn, quen nhau cũng đã 3 năm nhưng vì gia đình của Trinh không cho quen Tuấn vì Tuấn là một người hút chích, và đầy tệ nạn. Gia đình cấm cản không cho hai đứa đến với nhau mà chỉ biết ép Trinh lấy một thằng con trai đẹp hơn, giàu hơn nhưng Phát biết không người ta chỉ đến với Trinh và cứơp đi những gì "đẹp" nhất mà con gái có được. Và người ta bỏ Trinh, Trinh đau lắm, Tuấn bỏ đi lên thành phố lập nghiệp và muốn quên Trinh, nhưng rồi ngày sinh nhật của Trinh, Tuấn nhắn tin rũ đi chơi và rồi Tuấn đã ra đi vĩnh viễn khi Tuấn ra sức bảo vệ cho Trinh để đám giang hồ không sàm sỡ Trinh. Trinh cố gắng cứu lấy Tuấn mà cố gắng để cho tụi nó làm nhục mình, nhưng khi "dở trò" tụi nó đánh vào đầu Tuấn và Tuấn đã ra đi. Nhưng chưa bao giờ Trinh làm gì cho Tuấn vui cả, nên chỉ biết tặng hoa hồng vàng mỗi ngày cho Tuần, vì Tuấn chỉ thích duy nhất loài hoa ấy."

Và những ngày tháng tiếp đó tôi đã yêu Trinh và muốn Trinh bắt đầu lại cuộc sống mới của Trinh. Trinh đã mất đi một người, tôi không biết làm sau để bù đắp cả. Chỉ biết làm gì để cho Trinh vui và không còn khóc nữa. Và rồi Trinh cũng dần quên đi nổi đau ấy, và chúng tôi yêu nhau và bắt đầu sống trong một tiệm hoa ấm áp có tên "SUBO".TIỆM  HOA SUBO 1850139986 TIỆM  HOA SUBO 1850139986

TIỆM  HOA SUBO DuoitraiTIỆM  HOA SUBO Duoiphai

Share this post on: reddit

lthdk1

Bài gửi 24/11/11, 10:19 am by lthdk1

hi không biết mình có ích kỉ không nhưng nếu trinh vẩn ngày ngày tặng hoa cho tuấn thì câu chuyện sẽ đep hơn đúng không các bạn!! 1 câu chuyẹn tình buồn nhưng đẹp, tôi thích câu chuyện này của bạn!! :ry: Hanh Phuc Qua ....

meo trang vl

Bài gửi 24/11/11, 11:29 am by meo trang vl

dậy hãy +1 cho mình đi

lthdk1

Bài gửi 24/11/11, 01:25 pm by lthdk1

hi mình cộng 1 rồi đoá thui!! khi mình nói thix là mình cộng rồi đoá hihihi! Tớ cứ tưởng .

meo trang vl

Bài gửi 24/11/11, 03:02 pm by meo trang vl

ok

Bài gửi  by Sponsored content

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | Nghệ thuật | Khác | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất