125/07/11, 12:26 am
Tôi viết bài này trong tâm trạng nhớ một người em gái của tôi. Tính đến nay tôi và em tôi đã quen nhau được gần 3 năm rồi. Cái ngày quen nhau anh em tôi rất tình cờ. Tôi đi xem phim ở nhà bà chủ(tôi đang ở trọ). Người em gái này ở trong đó. Cũng đi ra đi vào nhìn nhìn cười cười mà chẳng hề quen biết nhau. Có cớ làm quen rôi. Thế là coi phim mỗi ngày , cũng nhờ chị chủ trong nhà mà chúng tôi có được những cuộc trò chuyện thật vui vẻ. Thế là quen nhau rồi đó, ngày qua ngày càng thân thiết hơn, và 2 anh em phát hiện ra là mình có những tính rất hợp ý nhau nên đã kết nghĩa. Anh em tôi cũng thường đi chơi nhiều lắm nhưng ăn thì không nhiều vì em tôi ăn chay trường. Em ấy ăn chay đã từ lâu rồi và tôi cũng bất ngờ khi biết điều đó. Tôi cũng đã có một thời gian ăn chay vì có được ngừoi em đó. E ấy đòi nấu cơm cho tôi ăn, tôi cũng rất ngại nhưng rồi tôi cũng đồng ý. Thấy em ấy ăn chay mà bắt làm đồ mặn cho mình nữ thì không đúng điệu nghệ của người anh tí nào, thế là phải ăn chay theo em ấy. E còn chỉ tôi nấu món chay nữa chứ. : : Nhiều lần tôi đùa "Bộ em tính dụ dỗ anh lên núi luôn hay sao vậy". Em ấy cừoi. Tôi thì cố tình đề cập đến việc dũ em ấy xuống núi nhưng tâm e rất quyết. Không là không nha. Tính ra tôi ăn được khoảng một tuần ah , đó giờ chưa ăn chay lâu như vậy hết. Em tôi nhiều chuyện lắm , siêu quậy nữa, chuyện gì cũng nói được hết, đi học thì làm chị hai trong lớp, biệt danh sư tử đầu đàn. Nói thì nói vậy chứ không phải dang hồ nha. Trêu chọc em ấy thôi và đặc biệt là có một cái tính mà khiến mọi người ai cũng nể và sợ. Đó là em ấy nói là làm. Chuyện này thì cũng có nhiều ngừoi nói được nhưng ko làm được , nhiều người thì chỉ nói mang tính hù dọa, thử lòng này nọ, còn em tôi thì không. Hãy lời nói ra là hành động đến liền. Tôi nhớ có một lần một người bạn của tôi thách thức , chỉ là thách thức chơi thôi cứ tưởng là không có gì nhưng mà em ấy lấy kéo cắt cả quần áo người ta luôn. Cũng may là có tôi ở đó nên bạn tôi nể cũng không bực gì mấy. ghê quá. Quậy anh nó cũng nhiều lần lắm nè nhưng thôi tôi không kẻ ở đây. Tuy bề ngoài là vậy nhưng suy nghĩ và suy tư trong lòng lại khác xa. Tôi thích em tôi ở cái tính này vì giống tôi. Không thể hiện mình ra trước mắt mà cứ để nó bộc lộ ở sau lưng. Tư tưởng em ấy vững vàng lắm, một phần do tư chất và một phần do hoàn cảnh sống. Suốt gần 1 năm ở trong chùa mà. Tâm rất thanh tịnh. cũng có nhiều lần nói lý lẻ cuộc sống và giảng đạo cho tôi nghe, tư vấn tình yêu cho tôi nữa chứ. Nghe không khác gì một chuyên gia. Có lẻ bạn nghe bạn cũng sẽ có suy nghỉ giống tôi. Tôi rất là quý những câu nói của em ấy mặc dầu tôi cười . Một phần tính cách của người anh này cùng dựa vào những chân lý mà em ấy nói cho. :khi10: :khi10: Tôi rất thương và quý trọng em ấy, không những tôi mà còn cả gia đình tôi nữa. Xem em ấy là con gái rồi. Nhớ lần tôi dẫn về nhà chơi, kêu ba má hí hửng. con gái cưng ah, Đòi nấu đò ăn chay cho mẹ tôi ăn nữa chứ, nhưng mà ngày đó cha mẹ lại có việc đi nên ở nhà tôi vẫn là ngừoi hưỡng những món ăn đó. :khi10: :khi10: Thời gian trôi qua nhanh quá . thế đó mà đã gần 3 năm, giờ tôi muốn nghe được những lời nói chấn lý đó, những câu an ủi khi anh no buồn, muốn ăn những món ăn chay do em ấy nấu cũng không còn cơ hôi nữa rồi. :ry: :ry: Giờ em ấy đã tu hành ở một chùa tại Sài Gòn không còn liên lạc gì hết. :fg0f-: Nhiều lần định điện thoại hỏi thăm nhưng không thấy trả lời. Chỉ mong và ước sao sẽ có dịp em tôi về thăm nhà, thăm anh 2, tham ba, mẹ và anh chi 2. Bây giờ lại có thêm một người nữa rồi. Bé Nhật Huy, con trai của a c 2 đó em. Uhm lúc em đi em có nói với mẹ là có dip e sẽ về nấu đò chay cho mẹ ăn đó. Đừng có quên nha e. Tôi có bị gì không nhỉ, nói chuyện một mình ah. H...ơ..i :ry: :ry: :jkgyd: Ngọc Ngân ah , Anh hai nhớ em............................................................. :ry: :ry: | ||