114/08/11, 10:05 pm
tulip_nguyen
Mem Cấp 2
Mem Cấp 2
3 ngày, chỉ với thời gian ngắn ngủi ấy mà tôi được biết thế nào là hạnh phúc và thế nào là đau khổ vì em. Tôi yêu em chân thành, khi tôi nghe tin em bị tai nạn, chỉ kịp sửa soạn 1 chiếc ba lô và bắt xe để lo cho em. Chắc có lẻ ông trời thương tôi hay sao ấy, lúc tôi đến nơi chỉ có em và 1 vài người bạn của em ở đó mà không thấy “người yêu của em”. Lúc mới gặp em tôi rất xúc động vì người con gái tôi yêu đang nằm trên giường bệnh với cánh tay trái không thể nhúc nhích vì em bị gãy xương đòn. Ngày đầu tiên tôi bên cạnh em, giây phút được chăm sóc cho em tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, mặc dù tôi biết tôi sẽ không bao giờ được gần em như thế nữa. Được bác sĩ bảo em sẽ vào phòng mổ vào sáng hôm sau, tôi đã thức 1 đêm để chăm sóc cho em. Những vết thương làm em đau nhức, tôi ước gì lúc đó người chịu đau là tôi, thấy em nhăn mặt vì đau thì lòng tôi đau nhói. Ngày thứ 2, khi em vào phòng mổ tôi chỉ mong thời gian qua thật nhanh, tôi cầu trời phật phù hộ cho em. Ca mổ rất thành công, tôi mừng lắm, nhưng vẫn chưa được gặp em. Khi em được các y tá đẩy ra thì tôi như người tỉnh mộng liền chạy đến bên em, ngắm gương mặt xanh xao của em tôi vô cùng lo lắng. Em tỉnh dậy, người đầu tiên em gặp là tôi, tôi nhìn trong mắt em có gì đó không vui, và không có hình ảnh của tôi trong đôi mắt ấy. Tôi rơi từ trên đỉnh hạnh phúc xuống tận cùng đau khổ khi mà người bạn trai của em xuất hiện, nét mặt em rạng ngời khi gặp người mình yêu, trái tim tôi như bị bóp chặt đến không thở nổi. Tôi lẳng lặng ra hành lang bệnh viện, nhường lại trong kia không gian của 2 người yêu nhau. Nước mắt tôi không rơi được nó lại chảy vào trong tim. Tôi không còn đủ cứng rắn để chứng kiến cảnh đó, tôi quyết định ra về. Tôi trở vào để tạm biệt em, chỉ nói với em được 1 câu:”em gáng khỏe nha, anh về.”Tôi không nói được nữa vì nó đã nghẹn ngay cổ họng, mang ba lô ra đi với trái tim nhiều vết cắt, tôi đi lang thang không biết mình sẽ đi đâu. Hình như những người bạn của em hiểu tâm trạng của tôi, đã rủ tôi đi “nhậu” giải sầu, tôi uống rất nhiều để quên mọi chuyện, nhưng càng uống tôi lại càng tỉnh, tôi luôn nghỉ về em, giờ này chắc em đang đau lắm, tôi rất muốn nhìn thấy em bình phục dù chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng làm sao tim tôi chịu nổi khi nhìn thấy em đang được người yêu chăm sóc…Tôi lại thức trắng 1 đêm. Ngày thứ 3, sáng sớm tôi vào thăm em để chuẩn bị lên đường về đơn vị, em nằm đó với trai nước biển, tôi muốn vào ôm lấy em để chia sẻ nổi đau mà em đang phải chịu, nhưng đâu phải muốn là được vì tôi chỉ là 1 người bạn, người anh thông thường của em thôi. Tôi quay lưng đi với nổi đau tận cùng. Em nhìn tôi, trong ánh mắt của em có nét buồn, và chút xót xa… Tôi cầu mong em mau lành để em còn tiếp tục việc học của mình, từ nay tôi sẽ yêu em trong thầm lặng. Tôi chúc em hạnh phúc bên người em đã chọn. Nổi buồn của em cũng làm anh buồn, niềm hạnh phúc của em cũng làm anh hạnh phúc. Tạm biệt người con gái tôi yêu!!! | ||